Quê hương mình trong lòng mình,àokhímiềnĐôngBìnhDươngtrongtimtônước ép cần tây đó là nơi có thể cởi khẩu trang hít thật sâu cho không khí mát lành tràn vào trong phổi. Là nơi có thể đi sâu vào rừng, nhìn lên những tán cây thấy mướt mát một màu xanh. Là nơi không có khói bụi và rời xa guồng quay cuộc sống. Là nơi đi ra chợ, ai cũng biết mặt nhau vào chào hỏi thân tình. Là nơi những buổi tối cuối tuần, mình ngồi trước hiên nhà, ngước mắt nhìn trời và thấy lấp lánh sao rơi. Trong lòng mình, quê hương là màu xanh cây lá, là màu trời màu đất thiết tha.
Thế rồi, dự án mở ra. Người ta quy hoạch đất, làm đường, xây công trình, nhà cửa. Người ta thanh lý cao su, phân lô bán đất. Người ta từ nơi khác tới, đến và đi như những cơn lốc lướt qua vùng đất này.
Mình cũng lớn, đi làm, xa rời những buổi tối ngắm sao trời bằng những đêm tăng ca làm dự án, mình đếm những dãy số thay vì những đám mây. Và hít đầy buồng phổi cái không khí nặng nề trong buổi họp, mọi thứ choáng ngợp mình đến mức u mê.
Mình đã ghen tị với cô bán rau chỗ góc đường mỗi sáng mình hay qua, rằng cô hay mình mới là người hạnh phúc.
Mình đã sợ mỗi khi ra chợ bởi giữa những tiếng ồn mình nhận ra giọng người Bình Dương đã dần lạc mất ở đây. Quê hương mình đã có rất nhiều người lạ.
Mình tìm kiếm những dấu vết thuở ấu thơ nhưng không còn thấy nữa.
Công nghiệp hóa đã "xâm chiếm" quê mình.
Mình đã nghĩ, quyết định về quê đi làm bởi mình muốn cảm giác bình yên. Nhưng giờ…
Nhưng rồi, mình nhận ra "bình yên" vốn dĩ ở trong lòng.
Là mỗi sáng mai thức dậy, nhìn người người tấp nập đi làm, mình biết ai cũng có một gia đình phải lo, và thật may mắn khi ta còn có thể làm việc.
Là mình đứng đợi mua bánh mì, nhìn cậu bé lễ phép cúi đầu cám ơn và nhận tiền thừa từ người bán.
Là mình vội vã đi làm muộn, được một chú công trình nhường lấy suất đồ ăn trước.
Là mình được một cô giới thiệu món quê hương xứ Quảng nhà cô.
Là mình thấy các bạn trẻ tình nguyện đi dọn rác ven đường, tiếng cười hòa vào giọt mồ hôi nhỏ xuống.
Đằng sau những nỗi sợ, mình nhận ra nhờ có sự phát triển, quê hương mình đã khấm khá hơn, người ta có thể trở về nhà thay vì bôn ba nơi khác, người ở nhà có thể mở quán nước, quán cơm. Con trẻ không cần rời xa gia đình, mẹ già không phải mong con. Người ở xa đến đây, có thể sống và phát triển từng ngày. Từ những điều rất nhỏ, mình hiểu sự biết ơn là dành cho tất cả.
Đằng sau đó, mình nhìn thấy những thùng trà đá miễn phí bên đường, những quán cơm cho người thu nhập thấp, những lớp học tình thương cho trẻ em xa quê, những người chủ trọ sẵn sàng hỗ trợ người thất nghiệp.
Lắng lòng lại, mình nhận ra tình thương được gieo trồng ở khắp nơi, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Đây là sự hợp tác của Đất và Người.
Thế giới luôn âm thầm yêu thương chúng ta từ những điều nhỏ nhặt, và cuộc đời cũng vậy. Chúng ta chở che nhau qua những tháng ngày khó nhọc vì một Bình Dương từng xanh như thế và vì một Bình Dương hạnh phúc cho mai sau.